Số tạp chí: 271-4/2018
Tôi sinh ra và tuổi thơ tôi có một thời gắn bó với làng Hà Liên quê tôi. Năm tôi lên mười tuổi, bắt đầu có hiểu biết ít nhiều về cuộc sống, thì lúc ấy anh năm Chéo đã là một thanh niên ở độ tuổi trên hai mươi rồi. Anh năm Chéo mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, được bà con xóm làng thương yêu đùm bọc, sống lây lất qua ngày. Tôi lớn lên, cũng không hề thấy ai nhắc đến cha, mẹ đẻ ra anh là ai, cũng không thấy anh ở một nhà nào cố định cả. Suốt ngày hè, đến mùa đông tháng giá, anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, người cứ đen trũi, ốm giơ cả xương ra! Được cái là tính nết anh hiền lành, ai thuê gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp, trả công nhiều ít thế nào cũng được!